Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Đạo và đời

Một người bạn sắp được truyền chức Linh mục ở Huế. Xin chúc mừng bạn.

Nhớ vài năm trước, thằng bạn Lỗ Kính cũng thoát đời lên tu hành ở thiền viện Bát Nhã, Bảo Lộc. Khi đó mình đã làm thơ tặng nó, sau một cuộc nhậu ở Sài Gòn:


Tiên tửu quán tông lỗ kính chi bảo lộc (he he, đạo ý)

Vẫn cùng một cõi trần gian
Mà sao cách trở dặm ngàn người ơi
Tan chiều một giọt chuông rơi
Thiền sư khuất nẻo còn tôi với đời
Mr. Do

--------------
Lỗ Kính dân Huế, gia đình có truyền thống theo Phật nên việc cậu ấy thoát đời theo đạo chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng là một người đam mê thú trần tục, tôi thấy tiêng tiếc cho thằng bạn.

Nhưng mà, chợt nghĩ lại, lấy cái bụng trần tục mình ra làm thước đo thì... thiện tai, thiện tai.

Hồi xưa, trong giờ Xã Hội Học, thầy Hới có kể một câu chuyện. Chuyện rằng:

-  Một gã trí thức đang đi trên đường thì gặp một ni cô xinh như mộng. Chàng chép miệng: Thiện tai, thiện tai, người đẹp như thế này mà đi tu thì phí lắm thay! Ni cô chắp tay: 
A di đà Phật! Một trang nam nhi trí thức như thế này mà không tu hành thì tiếc lắm thay!

Thế rồi cái sự tiếc nuối của Mr. Do hồi đó cũng không kéo dài bao lâu.

Chàng Lỗ Kính lên chốn sơn lâm tu tĩnh. Ngày ngày ăn chay, niệm phật, đọc kinh. Nhưng có lẽ từ trong Rừng Phương Bối nhìn qua chốn Bếp Lửa Hồng nơi các ni cô ngày ngày hành đạo, lòng trần lại kéo về khuấy động, nhà sư Lỗ Kính một ngày nọ đã hạ sơn và "đầu không ngoảnh lại".

Thiện tai, thiện tai!

Kết cục là, nguyên nhà sư 
giờ đang rục rịch rước nàng về dinh.

Ôi, thế giới bị thất thoát một nhà sư nhưng người đẹp lại có một đấng phu quân bảo bọc.

Chợt nghĩ, khi ta mang hạnh phúc - tức sự sung sướng - tới cho một cô gái, đó cũng là tu vậy. Triết lý nhà Phật chắc không nằm ngoài điều đó.

Đạo và đời, đời và đạo cứ lẫn vào nhau. Kẻ u mê này không tài nào phân biệt được.

Thiện tai! Thiện tai!
Nguồn Mr.Do
Tái nạm chút: Lối dẫn dắt hay, câu chữ vui nhộn, và đặc biệt tui khoái cái câu chuyện Ni Cô và chàng Trí Thức.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét